Mai...
"Nào đâu trẻ nữa để chờ mai"
Nghe thoảng trên thơ tiếng thở dài
Lá rụng theo mùa đừng chẳng được
Dưới tầng đất mục xác nằm phai
Anh trách nghe ra rất khẽ khàng
Sao bần thần nắng giữa hoang mang
Gió chiều xao xác hiên muồng rụng
Cô lẻ bơ vơ bụi cuối đàng
Em hẹn anh mai... mai mấy bận
Rằng chờ, chờ đă hóa "vọng thê"
Cầu duyên đợi Nguyệt se thành mối
Mà vẻ cao xanh đă lục nghề
Lửng lơ lời hẹn treo đầu gió
Mỗi độ mùa sang lại nhắc ḷng
Ngày khuất vào đêm... mai lửng đửng
Mối t́nh thầm lặng vẫn long đong
PL 29.8.10