Giản đơn...
Anh nơi nào, có phút giây chợt nhớ
Một đàn bà đang khắc khoải đợi "ai"
Ngày qua ngày nhức nhối từng hơi thở
Mong quên mình chẳng biết đến ngày mai
Đời bất biến, nên tình đâu mãi mãi
Đã đến rồi, "ắc" cũng sẽ ra đi
Hải hồ sâu, thuyền một mình em lái
Cũng đắm thôi dù cố sức kéo ghì
Chợt đứng lại nhìn, thấy mình vô lý
Muốn quên người, nên trở tính dỡ hơi
"Nhắm mắt, vùi chôn" giản đơn có vậy?
Mà cứ lòng vòng tim mãi ngẩn ngơ
29.09.2010