NỢ TRẦN GIAN
Ta giấu mặt sợ mưa làm cay mắt
Hương khói nhang hiu hắt chạm bờ mi
Lời nguyện cầu cho người sắp ra đi
Dẫu kinh thánh không có lời chia cách
Ta cuối xuống nâng niu đời chẳng trách
Ngước nh́n lên cỏ mặc áo thu phai
Mộ hoang kia nhút nhát lộ h́nh hài
Cho giun dế hồn nhiên rơi suối lệ
Ta trở lại nhặt mối t́nh hoang phế
Chôn vùi bên nấm đất bị lảng quên
Không bia đá cho ḿnh một cái tên
Cắm lên mộ... loài hoa màu kư ức
Ta chôn vội linh hồn chưa kịp thức
Nợ trần gian c̣n thiếu đă nằm đây
Gióng hồi chuông khuấy động cả trời mây
Rồi mặc niệm hoài t́nh xây mộ chí
........VĩnhKim ........
Đừng tuyệt vọng
Đừng vội ngă khi chữ t́nh chưa phỉ
Để người c̣n thương tiển kẻ ra đi
Thương cho ai đang tuổi mộng xuân th́
Thiếu suy nghĩ vội bỏ đi cuộc sống
Đừng nông nổi trong phút giây tuyệt vọng
Rồi hận đời chán sống ở thế gian
Biết bao người trong nghịch cảnh bẽ bàng
Vẫn cố gắng vượt gian nan, thử thách
U ẩn điều chi hăy b́nh tâm bộc bạch
Có bạn bè giúp cách để giải khuyên
Và khi em gạt bỏ được ưu phiền
Sẽ t́m được mối lương duyên đưa tới
Nợ trần gian trả từ từ đừng vội
Trốn thoát đi là có tội với đời
Thác đi rồi c̣n mộ chí mà thôi
Hương nhang khói sẽ trôi theo gió thoảng
..........Lehong.........