Vô thường 125
Trong ḍng đời tấp nập
Em lạc về nơi đâu
Khi phấn son phai màu
Khi tuổi xuân dần hết
Có đâu một lời kết
Cho duyên vụt qua mau
Món nợ không có màu
Trả em về dĩ văng
Trong khói mây lăng đăng
Tia nắng chiếu mong manh
Những mong ước tan tành
Ṿng tay nào mải miết
Chuyện ngày xưa da diết
Có cần kể không em?
Những ngọt nhạt say mèm
Bờ môi khô bỏng rát
Buông lơi vài câu hát
Ḿnh về lại nơi đây
Nơi kỷ niệm vơi đầy
Nơi bắt đầu kết thúc
Có gă trai du mục
Đi hết ngày nắng mưa
Mang theo nỗi dư thừa
Đổi câu thơ man mác
Thêm những đêm bàng bạc
Là tóc lại quên xanh
Thêm giấc mộng an lành
Là ư thơ vụt mất…
1h30 2.10.2010
|