Không anh...
Không anh...
nỗi buồn mọc trên tay gào thét
Da thịt lạnh lùng, bất giác cô đơn
Hồi ức trở mình lăn về góc tối
Úp mặt vào nhau giấu lệ tủi hờn
Không anh...
Phiến lá mùa xưa vươn mình đợi nắng
Những khung hình loang loáng nỗi niềm riêng
Chiếc đinh trên tường ghim một hình bóng lạnh
Đủ nhốt đời em vào chiếc túi muộn phiền
Bốn mùa không anh võ vàng xa lạ
Dư chiếc bóng gầy im ắng lẻ loi
Những ngón đan thơ buốt từng thớ thịt
Em chạm vào em... mưa đổ trắng trời...
PL 9.10.10