Một ánh mắt ở Hà Giang
Sông Lô
Những mảnh chiều hờ hững ra đi,
Bỏ lại núi rừng tấm chăn trầm mặc.
Sông lô bao giờ hết đục....?
Cho ta gạn lấy đôi mắt trong..
Trăng buông dưới cầu Yên Biên...
Lặn ngụp t́m trái tim... tan vỡ...
Tháng năm trôi về dâu bể...
Mỏi ṃn chờ ... mùa nước trong.../.
Một ngày xuôi về cuối sông..,
người thấy ḷng ḿnh bươn trải
dẫu cố quên áng chiều tím tái...,
Sông Lô biết bao giờ trong...?
|