MTTD - 46
Thu ly biệt
Nhặt lá vàng viết thơ tặng ... người dưng
Gom nỗi nhớ ghép vào từng con chữ
Thời gian mãi vô tình là phép thử
Khiến đôi bờ con sóng dữ cuồng quay
Khối trinh nguyên mình góp nhặt bao ngày
Giờ chợt vỡ trên tay thành mây khói
Buồn giăng kín thu nức nở thầm gọi
Nhân ảnh xưa mờ nhạt phía chân trời
Có phải tình là một cuộc đùa chơi ... ???
Là cái thú làm cho người tiêu khiển ???
Lời thệ hứa không cần là bất biến...
Giữa dòng đời vạn biến ... phải hay không ???
Thu lướt mau cho hạt nắng thôi hồng
Hồn đơn lạnh khi gió đông gõ cửa
Tim bật khóc làm tàn luôn đốm lửa
Thương thời gian lần lựa bước qua thềm
Trả lại người những ngày tháng dịu êm
Cả khao khát giấc đêm về rót mật
Những con chữ trải lòng nghe chất ngất...
Khi hiểu ra mới biết thật ... mình khờ...
Tội tình chi thả gian dối vào thơ
Cho tấc dạ bây giờ nghe mặn đắng
Ta gắng giữ cho tâm hồn bình lặng
Nhưng sao lòng trống vắng giọt sầu rơi...
Trở mùa sang nghe gió khẽ ru hời
Lá vàng rụng nghe bời bời tấc dạ
Thôi giã biệt quên giấc mơ vàng đá
Mà một thời mình đã dệt cho nhau
Bến hoàng hoa tang trắng phủ một màu
Xin vĩnh biệt nỗi đau đời chia nửa
Cầu xin đó đừng hỏi gì thêm nữa...
Người về đi Thu tiễn... Người về đi...
|