Đừng trách anh
Hà nội một nghìn năm tuổi
Sinh nhật lộng lẫy cờ hoa
Mà sao lòng buồn đến vậy
Hay vì tin bão đàng xa
Đừng trách anh biếng câu cười
Hay không vui trong ngày đại lễ
Khi miền Trung tang thương dâu bể
Nước ngập đồng
Trắng cả mái đầu xanh
Hà nội hôm nay vẫn tự hào rạng danh
Truyền thống nghìn năm dựng xây bờ cõi
Trải qua bao gian khó
Mới có được như nay
Nhưng em đừng trách anh những ngày này
Truyền thống chung tay góp nên gió bão
Vậy mà nay, miền Trung đang điên đảo
Bảo anh vui
Giả dối được không em
Em có bao giờ chong đèn dầu mỗi đêm
Học làm người qua từng trang sách nhỏ
Em có hiểu giữa bao điều gian khó
Vẫn tròn đều từng nét vẽ tương lai
Đã bao giờ em nhặt lúa mót khoai
Ngữ cảnh ấy tưởng bây giờ xa lạ
Nhưng bão về, ruộng đồng bị tàn phá
Có củ khoai, hạt thóc cũng qua ngày
Có khi nào em đứng giữa vòng xoay
Của cơm gạo, học hành, bao thứ khác
Tuổi thơ em lớn lên trong an lạc
Đừng trách anh đau xót… khi em cười
Hà nội trong anh vẫn đẹp đẽ rạng ngời
Nét hào hoa thanh lịch
Nét trầm mặc cổ kính
Nhưng có lẽ
Anh xin cất vào lòng
Đừng trách anh thương khúc ruột miền trong
Em nhé
11.10.10
|