Mất...!
Ngỡ mình đang hạnh phúc
Nên đâu rằng nhận ra
Đến khi phải chia xa
Ừ thôi! đời có lúc!
Cứ ngỡ rất bình thường
Đâu hay rằng mất mát
Ở con đường trước mắt
Hay tại một góc đường..?
Mất rồi chợt nuối tiếc
Đời như thế thường tình
Đâu chỉ mỗi chúng mình
Thôi! chưa từng quen biết
|