Liều mạng…
Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tṛn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ t́nh a
Mai kia mốt nọ t́m băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà
12/10/2010
phuongnhiaodai
Cam phận...
Tuổi mới như ri họ bảo già
Do c̣n kén chọn chửa người tha
Đơn thân phá quấy buồn ǵ lạ
Độc mă rong chơi khoái lắm à
Khúc mắc th́ thôi chôn dấu cả
Ưu phiền lại phải tỏ bày a
T́nh yêu biến đổi tim thành đá
Trọn kiếp pḥng không chấp nhận mà
QN
12/10/2010
Xưa tuổi ba mươi mới gọi già
Nay ngoài bốn chục vẫn xong pha
Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều thêm mệt
Thiên hạ bao nhiêu kẻ hám già
Già vẫn có cái giá của già mà
Khang’s Bi
Đợi đó…
Chưa qua bốn chục đă la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gă duyệt chưa à
Nh́n quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà
12/10/2010
phuongnhiaodai – tk
Mặc kệ...
X̣e tay bấm đốt cũng hơi già
Khổ vậy thân c̣m kiến sắp tha
Xuống phố người chê th́ thấy lạ
Ra đường bạn lánh cũng lo à
Em cười chẳng có ai nh́n cả
Chị giễu không c̣n họ ngó a
Tuế nguyệt thi gan chờ hóa đá
Buồn nhưng sống khỏe thật vui mà 
QN
12/10/2010
@ Giờ là PNAD- TK hả ??? Tiếp nè... Dzui thôi nghen
|