THIÊN LÍ BUỒN
Sao giờ thiên lí sác xơ cây
Lá xanh rủ xuống dáng hao gầy
Phải chăng thiếu bóng người chăm sóc
Hay cũng như tôi nhớ một người.
Làm sao quên được tiếng nói em
H́nh dung bóng dáng vốn thân quen
Làm sao quên được đây thiên lí
Câm nín làm chi hối hận nhiều.
Em đă theo chồng bỏ lại tôi
Lời yêu tôi giữ đă lâu rồi
Và bao kỉ niệm ngày xưa ấy
Bên giàn thiên lí măi trong tôi.
Ngày ấy nhà tôi cách nhà em
Một giàn thiên lí sống đan xen
Dăm ba chậu cảnh màu hoa tím
Tỏa ngát hương thơm mỗi buổi chiều
Má thường ca cẩm trách tôi lười
Khi không chăm sóc những hàng cây
Ham chơi bắt nạt em làm hết
Em đứng ngóng sang chỉ mỉm cười
Năm tháng dần trôi ấy cùng tôi
Tung tăng đùa nghịch dười hiên nhà
Mỗi ngày mỗi buổi cùng lên lớp
Cùng hát vui ca tiếng học tṛ
Tôi giờ biết những chậu hoa
Ngắm người chung vách tính hiền ḥa
Vô tư cười nói làm tôi nhớ
Rồi trái tim tôi mộng ước mơ
Má thường nói nhỏ với tôi rằng
Con nhỏ nhà bên thật dễ thương
Giá như có được người dâu ấy
Chăm sóc thương yêu lúc tuổi già
Má đâu có hiểu nỗi ḷng tôi
Cũng mơ cũng mộng dă lâu rồi
Nhưng không nói được lên thành tiếng
Chỉ biết góng sang đứng lặng thầm
Em lớn dần lên lại nhớ thêm
Những đêm hai đứa đứng bên thềm
Đếm sao ngyện ước ngày lẽ lớn
Vô t́nh mắt chạm thẹn quay đi.
Ta vẫn đi bên cạnh đời nhau
Tại tôi không nói tiếng yêu đầu
Nên em phải bước về bên ấy
Cho kịp đ̣ ngang ,lỡ tuổi hồng
Trước ngày người ấy rước em đi
Em gọi tôi sang chẳng nói ǵ
Nhẹ nhàng em đặt môi nồng cháy
Chạm phải môi tôi thoáng ngỡ ngàng.
Em nói cảm ơn những tháng năm
Tôi đă chở che giúp em nhiều
Bây giờ em đợi chờ tôi nói
Chỉ một tiếng thôi để đổi thay.
Mọi chuyện đă qua giữ làm ǵ
Quên đi em nhé kẻo ướt mi
Về bên người ấy cười lên chứ
Lưu luyến làm chi chuyện chẳng đâu
Rồi em đi măi chẳng ngoái đầu
Nh́n giàn thiên lí vốn từ lâu
Đơn phương lặng giữ t́nh không nói
Để mất người yêu vạn kiếp sầu..
|