Biển biết buồn từ khi người xa khuất
Cánh chim ngàn vời vợi gió liêu xiêu
Ḷng em buồn se sắt nỗi cô liêu
Bờ xa quá, dấu sóng vờn....xa quá....
Em đứng lặng giữa băi bờ rất lạ
Muốn gọi tên người nhưng nấc nghẹn ch́m sâu
Mắt người c̣n bận dơi chốn đâu đâu
Nên em đấy mà sóng triều phiêu bạt...
Buồn mà chi, thôi.... hẹn thề đă nhạt
Nắng cũng đă phai, người th́ đă đi rồi
Chút buồn này nói nhỏ với em thôi
Rồi gửi gió, cho nỗi niềm tan tác....
|