
15-10-10, 01:45 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
|
|
Ông Tôi
Ngọc Tiên
Dòng sông nhỏ chảy qua miền ký ức
Tuổi thơ tôi sống lại thật dịu êm
Dưới tàn cây cổ thụ... dấu chân mềm
Tôi và Ngoại hay trú mưa nơi ấy
Một trẻ một già trên đường đê xa ngái
Đưa cháu đến trường Ông nào ngại mưa sa
Mặc nắng chiều có làm cháy bỏng da
Ông vẫn thế vẫn hiền hòa đưa cháu học
"Nhớ nghe con đạo làm người là gốc..."
Lời Ông răn "chữ tín phải đi đầu"
"Lòng bao dung luôn tha thứ cho nhau"
"Không đố kỵ nên giúp người hoạn nạn"
Thương Ông lắm, vào những đêm trăng sáng
Cháu được nghe Ông kể chuyện ngày xưa
Chuyện Phù Đổng làm quân thù khiếp vía
Chuyện Bà Trưng khí tiết đánh ngoại xâm...
Và những câu chuyện thần thoại xa xăm
Chuyện cổ tích Nàng Hằng và Chú Cuội
Cháu mê mải lạc hồn quên cả tối
Ông cười vang nồng đượm những yêu thương!
Đã xa rồi ngày ấy...mãi vấn vương
Giờ Ông đã nghĩ yên miền vĩnh cửu
Cháu không muốn chia ly...Cháu muốn Ông bất tử
Tôi thét gào trong nấc nghẹn... vì sao.???
Ông xa rồi mãi mãi chẳng gặp đâu
Lệ tôi đẫm ướt một trời tang tóc
Ông yêu nhé yên tâm...con cố học
Để nên người như Ông đã hằng mong
Thắp nén hương "Ông hãy cứ an lòng"
Yên giấc ngủ nghìn thu trong cõi ấy
Trên trời cao hôm nay tôi nhìn thấy
Có một vì sao sáng...đấy là Ông!
|