Chủ đề: Một chữ NỢ
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 16-10-10, 03:20 AM
Avatar của amthanhmoi
amthanhmoi amthanhmoi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 124
Thanks: 310
Thanked 597 Times in 123 Posts
Mặc định Mừng sinh nhật con gái yêu

Ngày 17.10.1998 bé con sinh ra đời. Lúc đó mẹ chưa bao giờ ý thức được là 1 người mẹ, bế con mẹ còn cảm giác như sắp rơi con ra khỏi tay vậy... Thế mà đã 12 năm tròn rồi đấy bé con nhỉ. ÂTM post lại 1 bài viết về con gái trong vô vàn những bài viết mà ÂTM đã giành những tình cảm của mình cho bé. Giờ thì bé đã lớn quá rồi. Bé làm cho mẹ giật mình vì những suy nghĩ mạnh mẽ và quyết đoán của bé. Có lẽ bé hơn mẹ...

Chẳng vì một ngày đặc biệt gì tự nhiên muốn viết về con mà thôi khi mà một cô bạn đồng nghiệp nói: Em thấy thương MA quá! Cuộc sống và hoàn cảnh đã khiến nó tự lập và bản lĩnh...
Nghe người bạn đồng nghiệp kể về con của cô ấy, em bé PA. Từ khi em bé ra đời được sống trong một gia đình chan hòa tiếng cười, trong sự chăm sóc, vỗ về của ông bà ngoại, của hai dì em mẹ và của bố mẹ em. Em nghịch ngợm và đã quen với cái sự được chiều chuộng. Mẹ của em sẵn sàng mua cho em 1 lô xích xông quần áo, váy vóc đẹp. Mẹ em đi Trung Quốc về, PA dược mua cho bao nhiêu váy vóc và tới 4 – 5 đôi giầy, dép các loại. Không có mẹ em thì em có ông bà ngoại, có bố chăm, có khi em không có mẹ lại thấy ngoan hơn là có mẹ…
Còn con mẹ thì sao??? Mẹ đã chảy nước mắt khi thấy con cố gắng níu kéo mọi tình cảm của bố và mẹ. Con đã đặt tay mẹ vào tay bố. Đã chảy những giọt nước mắt cầu xin để giữ chân bố lại nhà trong đêm giao thừa cuối cùng có bố và mẹ đi cùng con… Vẫn biết lòng con là như vậy, nhưng những gì cố gắng nhất mẹ cũng đã làm cho con rồi, con biết không? Con của mẹ thật thương.Cuộc sống đã khiến con của mẹ phải lớn trước tuổi khác với những đứa bạn của con. Đi học cả ngày, về tới nhà lại giúp mẹ nấu cơm, rửa rau, rửa bát, đi đổ rác, lau nhà, rang cơm... Còn nhớ mẹ mệt ốm, con tự động xuống rang cơm với trứng để ăn sang, rồi ôm 1 bát lên phòng mẹ, con tự gọi bác bảo vệ qua đón con đi học. Khi tỉnh dậy mẹ nhìn bát cơm rang mà trào nước mắt vì thương con của mẹ. Bát cơm rang với trứng nguội lạnh mẹ muốn ăn lắm nhưng không thể nuốt nổi vì nước mắt cứ trào ra làm mẹ nghẹn đắng… Trời nắng, con tự động đi pha nước chanh, nước bột sắn cho mẹ và ông uống. Trời lạnh con lụi cụi phục vụ những yêu cầu của mẹ nào lấy cho mẹ cái kẹo, lấy cho mẹ quả quit, rồi đi đổ vỏ… Mẹ ác quá con nhỉ? Nhưng mà có người mẹ nào hạnh phúc như mẹ không con ?
Ai cũng bảo nếu chỉ có 1 mình thì đứa trẻ sẽ trở nên ích kỷ, sống chỉ biết bản thân mình, nhưng con mẹ thì không. Mẹ nhớ như in cái ngày con lên 4 tuổi sinh nhật ỏ nhà ông bà nội. Bạn bè mẹ chưa kịp tới thì có 1 lô các bạn ở trong xóm mang quà và hoa tới mừng sinh nhật con mẹ. Mẹ trêu: Con giỏi thật đấy! Bé tí mà đã quảng giao ghê! Mỗi lần con đi học hay đi chơi về trong khu nhà mình thì các em chạy hò reo ầm ĩ: Cháu chào cô, em chào chị MA. Rồi vui hò reo theo chân mẹ và con… Muốn tìm cho mình 1 cơ hội, mẹ cho con đi làm quen vơi 1 người bạn trai cũng có hoàn cảnh như mẹ. Người bạn ấy mang theo cô con gái khoảng 5 tuổi, kém con mẹ 2 tuổi. Vậy mà con nhanh chóng kết thân, rồi ngồi đút cho em ăn sang ngon lành. 2 đứa có 2 ly kem và 2 cái ô. Cái ô trang trí của con thật là đẹp nhưng vì em thích, mẹ nháy con nhường cho em. Con nhường ngay nhưng mẹ biết con buồn vì không có nó, trong đôi mắt con mẹ đọc được sự tiếc nuối… Có lẽ mà vì vậy, mặc dù người bạn trai rất vui, rất hạnh phúc và khen mẹ là 1 người mẹ biết cách dạy con ngoan, nhưng rốt cuộc thì mẹ vẫn ở vậy với con. Mẹ không thể vì một người khác mà cứ để cho con mẹ bị thiệt thòi, bị tổn thương. Lần một, lần hai, con có thể còn chịu nổi, nhưng nếu cứ mãi vậy thì trong con sẽ có một thói quen cam chịu. Mẹ không muốn con mẹ mất đi sự hồn nhiên và cả cái quyền được chăm sóc, vỗ về… Hôm qua, bác hàng xóm chạy ra vỗ vai mẹ nói: Này, chị cứ chê MA nó không ngoan bằng anh Cún. Cô thấy nó ngoan ghê, bằng ấy tủôi đầu mà đã biết mua đồ ăn sáng phục vụ cho cả nhà. Mẹ cười vì có con mẹ không thể khen khiến con mẹ lại tự mãn mà chỉ bảo: Cháu có chê nó không ngoan đâu. Mà chỉ nói nó không ngoan bằng anh Cún thôi mà! Mẹ tự hào về con mẹ lắm chứ. Nhưng ai lại đi khen con mình trước mặt người khác nhỉ? Hữu xạ tự nhiên hương cơ mà!!!
Con chẳng được vui chơi nhiều và cũng ít được sống trong một không khí gia đình đông vui, tràn ngập tiếng cười, tiếng nói. Ông sống tĩnh lặng, mẹ thì bận rộn với công việc, con chỉ có mỗi việc học và học. Ông bà nội gửi cho con bao nhiêu là bánh kẹo mỗi lần con về nhà chơi, rốt cuộc bánh kẹo để ế mốc, ế thiu vì con làm gì có thời gian để ăn ? Lịch học của con kín cả ngày cho tới 9g30 tối.
Cuộc sống đã dạy cho con mẹ biết nhường nhịn và biết nói không với những gì mà mình không thể có… Ngay từ khi 5 tuổi, khi mẹ dắt con vào cửa hang quần áo trẻ con để mua đồ cho các em, con nhìn cái váy đẹp thích lắm… Con bảo: Mẹ ơi cái váy này đẹp nhỉ, mẹ mua cho con nhé? Lúc đó, mẹ rất muốn mua… Nhưng mẹ đã nén lòng lại và nói: Mẹ đi mua đồ cho em bé, nếu mẹ mua cho con chiếc váy này thì mẹ sẽ không còn nhiều tiền đâu con ạ! Con ngậm ngùi và bảo: Vậy thôi mẹ ạ. Mẹ để tiền để còn lo cho con tiền học nữa! Mẹ thương con lắm, nhưng những lần con đòi, có lần thì mẹ mua mua rất nhiều nhưng có lần mẹ đã không thể đáp ứng nhu cầu của con. Không phải vì mẹ tiếc tiền hay mẹ không yêu con mà mẹ muốn con mẹ biết ý thức giá trị của đồng tiền và cũng để con bỏ một thói quen thường thấy của trẻ nhỏ đó là cứ thích là được! Mẹ vẫn buồn cười khi hồi con học mẫu giáo chỉ tầm 4 tuổi. Mẹ bận chẳng để ý con mẹ đi tất bị rách… Con về kể lại bạn bè trêu con đi tất rách, con đã trả lời rất hóm hỉnh: Nhà tớ nghèo!!! Ồ, thương con ghê. Vậy là sau đó năm nào mẹ cũng phải nghĩ tới chuyện mua cho con thật nhiều đôi tất, đủ các màu sắc, đủ các hình thù dễ thương… Và thực ra, mẹ cũng không phải “quân phiệt” để cho con mẹ ăn mặc quần áo xấu xí đâu, lần nào đi công tác TP.HCM, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh… con luôn là người có quà nhiều nhất, nhiều váy áo đẹp nhất!
Mẹ vẫn nhớ cái đêm mưa gió bão gần tết khi con 4 tuổi. Cô bạn đồng nghiệp của mẹ rủ mẹ đi làm, con đã nói: Mẹ ơi, con xuống tiễn mẹ đi làm nhé! Và rồi khi bạn mẹ tới, con chào mẹ rất ngoan và đi lên gác. Bạn mẹ thốt lên kinh ngạc: Ồ, MA ngoan thế, nó chẳng theo mẹ như những đứa trẻ khác chị nhỉ? Mẹ biết, không phải vì con không muốn mẹ ở nhà nhưng vì con biết rằng mẹ phải đi, nếu không mẹ đã ở nhà với con rồi. Những lời khóc, tiếng đòi sẽ khiến mẹ cảm thấy khổ tâm hơn khi bước chân ra khỏi nhà nên con lại ngậm ngùi lên gác với ông… Mẹ vẫn còn nhớ, ngày nuôi con những năm đầu, con lười ăn kinh khủng. Mẹ chạy rông khắp ngõ chỉ để cho con ăn 1 bát cháo đặc hay non nửa bát cơm… Ngày về nhà ông ngoại con cũng chỉ tầm 4 tuổi. Ông bị ốm ở trên tầng mẹ bưng cả mâm cơm lên mời ông ăn. Con thì nhèo nhẽo chẳng chịu ăn. Bất lực và tủi thân khi cứ phải chống chọi với mọi khó khăn, phải đơn thương độc mã lo lắng đủ mọi thứ từ chuyện ông, chuyện bà và cho tới con… Nước mắt mẹ đã tuôn rơi. Lúc đó, con đã khóc không phải vì bị mẹ ép ăn mà khóc vì thương mẹ. Rồi con quỳ xuống nói: Con lậy mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con hứa với mẹ con sẽ ăn ngoan mà… Hai mẹ con đã ôm nhau khóc và rồi từ hôm đó con đã tự cầm đũa, bát ăn mà không cần mẹ xúc hay nhắc nhở nữa…
Thấy vợ của bố có em bé, bố ít giành thời gian cho con hơn. Con về nhà nội chơi chỉ có ông bà yêu quý con. Con buồn lắm về nói với mẹ: Mẹ ơi, bố có con rồi nên giờ bố không giành nhiều thời gian cho con nữa. Bố giờ cũng không ôm con nhiều như trước nữa… Mẹ thương con quá. Mẹ nói: Mẹ sẽ ở vậy không lấy chồng, mẹ sẽ mãi ở bên con… Con nói: Mẹ ơi! Mẹ không thể sống mãi thế này, mẹ phải có bạn chứ, mẹ còn lấy chồng và đẻ em bé cho con bế… Mẹ thương con gái mẹ quá, chỉ biết ôm con vào lòng. Giá như mẹ có thể cho con 1 đứa em chắc con sẽ không cô đơn và thèm khát làm chị như vậy!
Mùa hè năm nay – năm 2007, con vui hơn, nhà vui hơn vì hai bác về cùng anh Cún. Nụ cười và vẻ hồ hởi luôn ở trên môi con. Khi chưa có anh Cún về, lúc nào con cũng kè kè ở bên mẹ như 1 người bạn nhỏ. Lúc mẹ vui, lúc mẹ buồn con đều có thể chia sẻ. Buồn thì con ôm lấy mẹ rồi bảo: Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, con yêu mẹ nhất trên đời! Vui thì mắt con sang lấp lánh và nụ cười rạng rỡ: Hôm nay mẹ có gì vui rồi! Có anh Cún và hai bác về chơi, ngôi nhà mình ngập tràn tíêng cười đùa hạnh phúc của con và anh. Hai anh em yêu nhau quá. ăn cùng, chơi cùng, ngủ cùng… Con được sống trong mội không khí vui vẻ, gương mặt con lúc nào cũng tươi rói rói rạng rỡ. Anh Cún cũng vậy, anh đi đâu cũng phải có con đi cùng. Và người đầu tiên mà anh vào nhà hỏi bao giờ cũng là con…Hai bác muốn nhận con làm con nuôi và sang sống với gia đình bác ở nước ngoài. Vì con ngoan và bản lĩnh nên hai bác muốn con sang ở bên anh Cún để hai em cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau lớn lên. Bao nhiêu người khuyên mẹ cho con đi. Mẹ đã thức mất bao đêm để rồi đưa ra quyết định giữ con lại bên mẹ và ông. Mẹ sao có thể cho con đi khi mà con đang ở độ tuổi lớn cần có mẹ ở bên cạnh làm chỗ dựa cho con chập chững đi những bước đầu tiên vào đời? Sự ích kỷ của người mẹ chắc con sẽ hiểu cho mẹ đúng không con? Lúc đầu khi hai bác có ý định đưa con đi, con đã nói con rất thích đi vì muốn mở mang kiến thức vì “Việt Nam vào WTO rồi mẹ ạ, con muốn đi để học hỏi”… Mẹ cười phá lên vì nhận xét vừa già đời, vừa ngây thơ của con. Nhưng rồi, khi con ngẫm lại, con đã nói: Mẹ ơi, con không đi sang đó đâu. Con đi sang bên đó thì mẹ sẽ buồn, ông sẽ buồn. Con sẽ ở suốt đời với mẹ. Hi, cái cô con gái yêu này, làm sao mẹ có thể theo con suốt cuộc đời mà rồi con sẽ phải có lúc đứng vững bằng đôi chân của con. Con cũng sẽ có cuộc sống riêng của con chứ.
Sáng hôm nay, ngày 16.8.2007. Mẹ ngồi cùng với cô N bên quán cà phê Phố cũ. Mẹ đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều về con. Liệu mẹ có đủ can đảm để cho con rời xa mẹ không nhỉ? Mẹ đã hỏi rất nhiều, rất nhiều người bạn để rồi phần đông đều muốn con của mẹ đi học ở nước ngoài. Bởi ở đó con sẽ có một môi trường học tập và sinh sống rất tốt. Mẹ liệu có thể xa con không? Niềm an ủi lớn nhất của đời mẹ?


Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post:
Bụi đường (16-10-10), Cá chuồn (16-10-10), CM4Q (16-10-10), hoatigon208410 (03-12-10), Huyzozo (16-10-10), Nhím con (20-10-10)