17-10-10, 04:40 PM
|
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
|
|
THỔI TAN TRONG HƠI SƯƠNG LẦN CUỐI...
Gió đang lên, những cánh diều nương theo tiếng gió...
Gió đến đâu? Phải chăng gió qua bao núi, trải bao sông rồi lại lặng thầm bên một vùng trời...
Ta hỏi gió, chỉ là những khoảng trống mênh mông
Ta hỏi mây, một màu trắng bềnh bồng.Trôi. ...lơ đãng...
Ta nhặt lấy những lá vàng, chợt hỏi có đến một lúc nào đó lá sẽ thôi rơi, thôi rơi...
Ôm hết vào, ôm cả vào, ôm cả một khoảng không đầy gió, ôm cả một khoảng trắng đầy mây, ôm đầy cả bàn tay...một thế giới, ôm vào...để thấy mình giàu có biết bao.
Chợt hỏi có gì là mãi mãi, hay rồi tất cả sẽ tan đi, không vết dấu, những yêu thương, những hận thù, những buồn thương, hờn ghét, niềm vui, ích kỷ, tham lam....sẽ tan...vào một ngày nào đó.
Ừ, thì là gió, gió lãng du, trôi đi, bay đi, tan đi...
Đừng vương vấn về một điều đã mất mà hãy nhìn vào tương lại để tìm thấy những điều tốt đẹp hơn.
Rồi mây sẽ tan, gió sẽ ngừng, mưa sẽ thôi rơi, và ta tìm lại được ta.
Hoa sẽ đổi màu, trời sẽ thay sắc...
Đừng mong người ta không thay đổi
Chỉ cần ta không thay đổi
Hôm qua
...trời vẫn đầy nắng
Hôm nay
...trời vẫn ngợp đầy hoa...
Thổi tan trong hơi sương ...lần cuối...
Nhạt nhoà...
|