Sẽ là
Một mùa Thu mây bay và gió nhẹ
Chiếc lá cuối cùng đợi cái rét mùa Đông
Khi thời gian là một áng mây hồng
Ta không đếm cũng không cần lo lắng
Nhưng chao ôi thời gian không phẳng lặng
Trời không mây đời vẫn sẽ bão giông
Mặc cho ta vùng vẫy đến vô cùng
Nó sẽ đến dìm ta vào lốc xoáy
Ta vẫn đợi một mùa đông dù lạnh
Một giọt mưa giữa sa mạc mênh mông
Tia nắng quạnh quẽ giữa thinh không
Nhưng cuộc sống vẫn cần tia nắng ấy
Một điều ước còn hơn mọi điều ta thấy
Rằng người ta sẽ thật với người ta
Rằng đã chọn kiếp sống phong ba
Thì xin hãy cùng nhìn về phía trước
Nhưng ước mong biết đến bao giờ được
Giữa thế nhân sợ hãi và dối lừa
Giữa nỗi khổ và cô đơn cùng cực
Sẽ là hai thái cực của Bình Minh
Đã có lúc đòi hỏi phải hy sinh
Ta sẽ chọn một trong vài cách sống
Sẽ có lúc lời thề chôn huyệt rộng
Để mình ta về với cõi phù du
|