Từ hổm rày quên măi, đến hôm nay nhỏ mới nhớ ra và copy trên mạng bài hát "Bản t́nh cuối" của Ngô Thụy Miên, giai điệu bài hát thật dễ thương đă từ lâu theo nhỏ vào giấc ngủ với giọng ru hời ngọt ngào của Bụt mỗi khi nhỏ mệt mỏi... Tự dưng, nhỏ yêu bài hát này ghê đi...
Đôi khi, Bụt nhà nhỏ cũng cười cười và bảo: Người ta có giọng hát ru hồn, c̣n Bụt th́ có giọng ca ru...ngủ! Nghĩ cũng lạ, mỗi lần nghe Bụt hát là tự dưng cơn buồn ngủ của nhỏ kéo đến, để rồi nhỏ ngủ lúc nào hổng hay làm Bụt cứ bảo nhỏ giống như là con mèo nhỏ... Ngao! Ngao! Ngao!
Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc t́nh yêu em ngày nào
Ta đă yêu và ta đă mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đă như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng t́nh đă xa xưa.
Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đă say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đă thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.
Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết t́nh yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết t́nh là đắng cay
Mưa đă rơi và nắng đă phai
trên cuộc t́nh yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người
Lần sửa cuối bởi hamy; 19-10-10 lúc 09:10 PM
|