Quote:
Nguyên văn bởi phale
Xin thơ
Được anh tặng 1 lần nên ăn quen xin tiếp 
Anh có còn vần thơ nào dư dả
Cho em xin về góc nhỏ treo bày
Vách đang trống gió lùa sang lạnh lẽo
Có thơ người, gió ngại bóng bớt lay
Nếu thơ viết cho người anh giữ lại
Thơ cho mình em cũng khó cầm tay
Thơ hạnh phúc, em không đành dạ lấy
Thơ tủi sầu, e sầu hóa sóng vây
Em chỉ dám xin vần thơ vô ảnh
Chẳng viết cho ai, không day dứt điều gì
Để lỡ đọc, chẳng vô tình vương vấn
Anh có còn, thì hãy tặng em đi!
PL 13.9.09
|
BÀI THƠ KHÔNG ĐÓN ĐỢI
Tặng phale
[COLOR="Blue"]Anh sẽ tặng những vần thơ em thích
Có gì đâu thơ giờ rẻ ấy mà
Nếu đắt thì chỉ với chúng ta
Những người biết mỗi câu thơ
Được chắt từ gan ruột
Nghiền lẫn đớn đau cùng mất mát.
Thơ anh viết may còn em tìm đọc
Thì với anh đã hạnh phúc lắm rồi
Chiều em
Anh cố viết thơ vui
Thường trực nụ cười mếu máo
Anh lật từng trang bản thảo
Những bài thơ đang viết
Dở hình hài.
Em không xin tình yêu
Không xin giàu sang, phú quí
Em tìm đến anh chỉ để xin thơ
Em ơi
Hình như anh nhìn không rõ chữ
Anh không khiến nổi vần nhịp nữa
Câu ngắn câu dài
Và không thể sửa
Bàn phím nhòe
Lập cập gõ
Run tay.
Anh thức sớm, hôm nay
Gặp em ở đầu bên kia đất nước
Ba giờ sáng em còn thao thức
Giữa cuộc sống bon chen
Những toan tính thấp hèn
Nhập nhằng sáng tối
Em tìm đến anh
Chỉ để xin thơ.
Em sợ thơ buồn sẽ hóa sóng xô
Nhưng lúc này đây làm sao anh viết khác
Anh đã đốt tâm can
Gạn máu trong huyết quản
Viết tặng người, thơ cũng hóa trò chơi
Hai ngày nay Hà Nội mưa rơi
Từng sợi căng bật lộng vào cân não.
Mưa lại giăng giăng
Lại nghe đài báo bão ...
Anh viết tặng em
Bài thơ không đón đợi bao giờ
4h 13/9/09
TƯỜNG THỤY