VŨ KHÚC ĐỜI EM
Em ngả nghiêng say vũ khúc nghê thường
Anh bỡn cợt má hồng cùng thân liễu
Đàn ngân tấu đôi khúc ca lạc điệu
Anh quay cuồng vê vuốt chắc đâu hay
Gió thốc ngoài hiên nâng bức mành lay
Anh cũng thốc vào em với tiếng cười hoang dại
Cái bấu vai, bao vết đường ngang trái
Cũng chẳng khiến anh lơi lỏng nhịp dồn
Đêm về khuya thêm nét cuồng điên hơn
Cái tát tai đi kèm bao lời sỉ vả
Em khóc lóc, anh cười rền man trá
Cánh hoa mềm nay thêm cảnh bão giông
Đêm sắp tàn anh mải miết giấc nồng
Sau những cuồng phong anh đổ lên thân gái
Phút phiêu bồng Người trót tâm mê mãi
Có lúc nào nhớ tới vợ con không??
Phận của em là kiếp gái không chồng
Nhưng vướng nợ vợ hờ cho thiên hạ
Ai hay anh cũng có quyền mặc cả
Ngã giá và mua...để có một đêm hồng
Biết phận mình em nào dám đếm đong
Hay trông mong điều mang tên tình ái
Cái chữ dục gắn em vào ngang trái
Đã sa chân nên trót nhúng bụi trần
Sao đêm nay lòng em lại bâng khuâng
Ngõ đường về như còn xa xôi quá
Ở nơi đó còn mẹ già, con nhỏ
Đang chờ mong tiền em bán thân mình
Em phải về để gầy lại yêu tin
Cho những đứa con không hề có bố
Cho người mẹ luôn cúi mặt ra phố
Cho một tương lai xa xỉ, mơ hồ
....Em phải về, tìm kiếm mộng hư vô....
=HK=
Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 20-10-10 lúc 12:28 PM
|