MTTD - 61
Thư cho anh
Thu quê mình chẳng còn chiếc lá rơi
Như mỗi độ thu về vẫn thế
Lũ trắng băng mênh mông như lòng bể
Nhà tan hoang, cây bật gốc gục đầu
Gửi cho anh, em biết tìm nơi đâu
Chiếc lá vàng cho một mùa lá vỡ
Tích tắc thời gian một đêm thôi cứ ngỡ
Chốn điêu linh , tan tóc dậy phương trời
Giữa màn đêm tiếng nấc gọi “ con ơi!”
Tắc nghẹn giữa dòng mịt mù trong biển nước
Xấp ngửa dáng cha liêu xiêu mải miết
Níu chút gia tài vẻn vẹn gói mì tôm
Anh biết không cơn lũ chiều hôm
Tàn phá quê hương tan tành trong chớp mắt
Những tháng năm công ba mẹ góp nhặt
Chẳng còn gì ngoài nền đất trơ vơ
Cơn bão kia một lần nữa trờ về
Quê mẹ nghèo lại oằn mình gánh bão
Thư cho anh, nghẹn ngào nghe mẹ bảo
Lũ rút rồi ... mình biết sống sao đây?”
Anh có về nhớ mang một mầm cây
Để em trồng mai này cây tránh bão
Để mùa thu chẳng còn là hư hảo
Như một mùa ... chẳng chiếc lá vàng rơi!
|