T́nh không biên giỚi
T̀NH KHÔNG BIÊN GIỚI
Nguyễn Thủy
Thương nào như cái thương thầm
Ghét nào như cái ghét lầm lại thương
Anh về đêm vấn, ngày vương
Say trong giấc mộng chập chờn giữa song.
Ngoài trời mưa thả, sầu đong
C̣n ta thức trắng đem ḷng nhớ thương...
T́nh không biên giới lẽ thường
Chồng con bận bịu, vẫn dường nhớ chăng?
Đêm về hú gió, gọi trăng
Yêu rằng muôn kiếp, t́nh rằng luyến thương
Cách ngăn chỉ bởi khác giường
C̣n duyên th́ lẽ chuyện thường mà thôi.
Phân chia biên giới rạch ṛi
Em học trường tỉnh, anh nơi trường làng
Mộng mơ từ thuở trăng vàng
Đến khi trăng khuyết xa ngàn tiếng chân.
Khi về ướt đẫm mưa xuân
T́nh không chia nổi, ngại ngần cách chia
Ái ân đâu có biên thuỳ
Biết đâu ngăn cảnh trăng khuya cuối trời.
Em là trăng trước em ơi
Trăng sau là của thềm đời mộng mơ.
Thiệt tḥi chăng kiếp đôi bờ
Bên ni, bên nớ thành thơ gởi chào.
N.T
|