NGƯỜI ĐI
Nguyễn Thủy
Bước chân muôn dặm sơn hà
Dẫm đời ngang trái dẫm t́nh trái ngang
Người đi ngàn dặm quan sang
Lối ṃn viễn xứ dạ mang tủi buồn
Bỏ quên một cánh hoa hồng
Bên đời nở nụ đến tàn tạ hương
Rồi xa bỏ lại quăng đường
Sử t́nh đứt đoạn lệ vương sớm chiều
Đêm về khuya khoắt đ́u hiu
Người đi dáng cũ liêu xiêu bóng chờ.
Buồn vào len lỏi trong thơ
Viết lên cái tuổi đá trơ trơ buồn
Bởi em xưa đă không c̣n
Bỏ anh đi măi nát ḷng cơi xuân.
NT.
21 - 10 - 2010
|