MONG CHỜ TRÊN NGĂ QUÊ HƯƠNG
Nguyễn Thủy
Vẫy tiễn đưa người đi xa một thuở
Mây nghiêng chiều rớt nhẹ lá phân vân
Ḥn lay lất t́nh như c̣n bỡ ngỡ
Uống khuya tàn đời vướng kiếp phong trần.
Ta trắng tay buổi về em có thấy
Hơn nửa đời chứng dấu kiếp tha hương
Gịng nước cạn như t́nh ta thuở ấy
Đă trở về hồn ngập lối đi hoang…
Lời xưa đă khép làn môi vội tắt
Lối xưa em c̣n bước vội quay về?
Em có thấy mùa Thu vàng réo rắt
B́nh minh lên rơm rạ lối chân quê?
Vũ điệu trăng mây phiêu bồng ái ngại
Ru miên man vào giấc mộng chim bao
Khắc tên nhau thầm mong ngày trở lại
Mấy phương trời người ở tận nơi nao?
Lạc hướng mây con mắt buồn xiêu đổ
Nắng bên chiều tràn ngập cơi yêu thương
Mong tơ hồng kết duyên ḿnh hội ngộ
Cho hoa t́nh nở rộ giữa quê hương.
NT.
20 – 10 - 2010
|