ÁNH XUÂN
Nguyễn Thủy
Nhớ dáng xưa đôi bàn chân sóng bước
Vờn tóc mây theo vạc áo dài bay
Nắm bàn tay trong không gian hẹn ước
Ḷng đắm say trong hương sắc xuân đầy.
Giờ nhắc lại thuở xưa t́nh tri kỷ
Như ngậm câm nín bặt chuyện t́nh nầy
Gió bệnh hoạn đă biến đời đố kỵ
Rồi niềm đau tan vỡ mộng sum vầy
Tà áo trắng ghen hờn mây thôi nắng
Để phai màu thương nhớ của bao năm
Ngàn Xuân mộng đă ch́m vào quên lăng
Của một thời giờ đă hóa xa xăm.
Rồi tất cả đều ch́m vào quên lăng
Em ngủ quên trong nhung gấm lụa là
Anh thức trắng bỏ mặc đời vẫy gọi
Chỉ nh́n em mơ tưởng tuổi ngọc ngà.
Như ánh nắng nhuộm xuân hồng réo gọi
Phơi hương t́nh nh́n quanh gió xoay chiều
C̣n như thể tiếng cười hay giọng nói
Ánh xuân đầy ta khẽ gọi hương yêu./.
NT.
11 H:
20 - 10 - 2010
|