bài họa 1:
Thôi...mà...
xin đừng trách nữa bạn ḿnh ơi
nghĩa ấy dù sao cũng đă rồi ?
chớ để u sầu nơi khoé mắt
thôi buồn khắc khoải phía bờ môi
xuân qua gió thổi nhành lan héo
hạ đến mưa êm tán phượng cười
mỗi sớm b́nh minh đưa nắng toả
chan ḥa sức sống chẳng đơn côi.
LH