Ở nơi bão đổ
Ở nơi bão đổ
Lệ tràn thê thiết
Những ngôi nhà trơ trọi nền hoang
Vành tang trắng trên đầu người vô tội
Lũ cuốn ruộng nương khan cả dĩa tập tàng
Ở nơi bão đổ
Lạnh hằn da thịt
Mưa dữ trắng trời manh áo ướt xác xơ
Giữa hoang tàn không còn chi nhặt nhạnh
Nỗi đau lan theo chân bão từng giờ
Tôi ở nơi này quanh năm không bão
Mưa nhẹ nhàng, còn sợ ướt ngại đi
Cơm thừa mứa chê bai đỏng đảnh
Thương những người quê bão đợi tô mì...
Thử một lần sống nơi có bão
Để biết mình thừa thãi những cơ may
Chung mảnh đất trần gian mà lại
Kẻ ung dung, kẻ khốn khổ đem bày
Ở nơi bão đổ, chiều ni bao bếp đỏ?
Bao căn nhà còn đủ nóc che sương
Bao đứa trẻ được vùi trong chăn ấm?
Chợt nghe xa vọng đến lẽ vô thường..
PL 3.10.09
|