Khoảng Nhớ
Ngọc Tiên
Ta đi t́m lại khoảng trời xưa
Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa
Bỡ ngỡ lạ quen... ḿnh ướt lạnh
Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa
Vương chi nghiệt ngả t́nh trăng gió
Luyến những oan khiên trải bốn mùa
Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt
Đau này rao bán...chẳng người mua....