HẠ ƠI
Tôi nhớ năm nào nhớ tiếng ve
Xao xác cành tre những chưa hè
Nhớ cơn mưa nhẹ mùa tan lớp
Nhớ bạn bè tôi đă sa xôi.
Tôi c̣n nhớ cả tiếng nói cười
Tiếng vui đùa nghịch lúc ra chơi
Nhớ ai kéo áo tôi ngày ấy
Làm rách hồn tôi,nhoẻn miệng cười.
Quên làm sao được tiếng thầy cô
Dạy những lời hay,lẽ phải đời
Và dậy chúng tôi trong cuộc sống
Làm người là phải biết đi lên.
Tôi nhớ trường tôi nhớ mọi người
Nhớ người bảo vệ đă bắt tôi
Nhớ cô sao đỏ hay hờn dỗi
Nghi tội chúng tôi lúc truy bài.
Nay đă xa rồi tôi vẫn nhớ
Khi về thăm lại chốn trường xưa
Ghế đá tôi ngồi như trẻ lại
Tâm hồn thơ dại chẳng sầu lo.........
|