Tặng ḿnh
Bỗng vỡ giữa ngày một giấc mơ
Người hung hăn sóng nát riêng bờ
Gót hài gió dữ tung cành mảnh
Chợt thấy lăn về những xác xơ
Áng mây chiều lặng bên song cũ
Bóng nhạn lưng trời tao tác bay
Lỡ buổi theo người qua lối giả
Mù sa bỗng chốc lẻ loi ngày
Nh́n nhau chừ đă lạ xa lắm
Nên nỗi buồn về đứng ngẩn ngơ
Bến lạ trao ḷng quên nghĩ trước
Ngả nghiêng nhạt nhẽo sợi duyên vờ
PL.19.10.09
|