Bỗng dưng
Bỗng dưng thấy ngày rỗng quá
Đổ thơ, muốn lấp...không đầy
Quanh ḿnh vẫn bao chỗ trống
Một ḿnh ta với loay hoay
Cứ ngỡ nhỏ nhoi vết khuyết
Thời gian băng chặt... lo ǵ
H́nh như thời gian bất lực
Vết này buồn lọt nhiều khi...
Bỗng dưng thấy ḿnh hạt bụi
Hững hờ bay ngửa bay nghiêng
Đậu vào nơi nào cũng xót
Cũng chẳng ai nhớ mà t́m
Bỗng dưng ...
nhiều bỗng dưng quá...
Nh́n nhau... chưng hửng lạ rồi
Ừ thôi... ừ thôi...đừng khóc
Cố t́m đây đó những vui...
PL 29.10.10
Lần sửa cuối bởi phale; 30-10-10 lúc 10:33 AM
|