Sài Gòn lạnh...
Sài Gòn lạnh quá phố thênh thang
Kẻ quấn bao khăn kẻ áo quàng
Lất phất mưa bay... thèm ánh lửa
Não nề gió thổi... ước ly vang
Cây bàng gầy guộc rơi thêm lá
Căn gác đìu hiu buốt nữa màn
Có phải mùa xưa về lạc lối
Hay là ai đó gởi đông sang?
PL 31.10.10
Sang mùa…
(mượn vần)
Cố lết cho rồi mấy nấc thang
Mà sao lận đận cứ ôm quàng
Mơ ngày giải lụa bờ vai khoác
Đợi buổi sân trường tiếng trống vang
Lắm lúc bâng khuâng chờ đổi phận
Đôi khi bải hoải muốn buông màn
Bạn bè giờ đã yên gia thất
Ngọn gió duyên tình chửa thấy sang
01/11/2010
phuongnhiaodai
Cô quạnh
Cái lạnh âm thầm mãi bắc thang
Người đơn chiếc quá mộng vai quàng
Đôi bàn tay đợi thơ tình viết
Một cõi lòng chờ nhạc ái vang
Đã sắp bùi ngùi thân gởi đất
Còn đang quạnh quẽ bóng chao màn
Trách chi ngọn gió vô tâm nhỉ?
Gánh cả mùa về trên lối sang...
PL 1.11.10
Lạc lõng…
Đã cố nhoài mình hết bậc thang
Mà cơn mộng ấy vẫn chưa quàng
Bơ vơ chẳng kẻ dìu chân bước
Lạc lõng riêng mình dạo phố vang
Mỗi sớm vai nghiêng cùng giấy mực
Từng đêm bóng lẻ với chăn màn
Bao lần ngoảnh mặt về quê cũ
Thổn thức tim gầy… lỡ chuyến sang
01/11/2010
phuongnhiaodai - nh