Không và Không
Ta không cần thứ t́nh yêu nghệ sĩ
Xây cho đẹp để đem khoe
Cũng chẳng cần thứ ḷe loẹt
Đời nh́n vào mang ảo tưởng điền rồ
Thứ ta cần là phải chăng là chấp nhận
Cái xù x́ gai góc của đời nhau
Cái ta cần là niềm vui bé nhỏ
Để quên dần những kư ức buồn đau
Nhưng
Người quen rồi cuộc sống buông xuôi
Không chấp nhận và không cần tất cả
Có biết đâu ngôn từ đang hành hạ
Một mất một c̣n giữa lối riêng chung
|