Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Đành thôi
Ta buồn
Thương nhớ người dưng
Trái tim khờ dại
Ngập ngừng, chông chênh
Người xa chứ có đâu gần
Yêu
Hay lại thêm lần khổ đau
Dỗ dành thôi nhé kiếp sau
Nếu còn duyên nợ trầu cau rước người
Giờ thôi
Đành buộc duyên trời
Làm người khách lẻ bên đời
Được chăng
2.11.10
|
Sao không gửi cho tôi một bàn tay
Chút hơi ấm tôi cần người chia sẻ
Cõi nhân gian một mình tôi cô lẻ
Một bàn tay, người còn dè sẻn thế ư?
Xõa tóc tôi ngồi đợi đến mùa thu
Bông Cúc Tím bên bờ hồ nở muộn
Đóng cũi tôi giam cõi đời hữu hạn
Tôi thả thời gian ra ngóng bước chân người...
Rũ khăn xô tôi gói lại tiếng cười
Tẩm chút hương tôi cuối mùa phong kín
Rút sợi tóc vương góc giường câm nín
Ràng buộc khối hình vô ảnh, vô hương....
Sao không gửi giùm tôi một chút vấn vương?
Trách hận làm chi cõi đời vô định
Bông Cúc mùa thu đã là tôi thanh tịnh
Chỉ cúi xin người một hơi ấm vô vi...
Lần sửa cuối bởi XR'Tequila; 02-11-10 lúc 02:42 PM
|