Giờ thì biết tìm đâu
Đã hết chiều dài thời gian, chiều sâu ký ức
Đã hết vô cùng những đêm thao thức
Đã hết miên man những suy tưởng không cùng...
Giờ biết tìm đâu?
Ôi những lòng người, ôi những nông sâu,
ôi những bến bờ xa ngái...
Gió lạnh mùa đông thổi qua đời tê tái,
Ngửa lòng tay cho sao rụng đêm hè.
Mà biết tìm đâu?
Suốt đời này đã mãi kiếm tìm nhau,
Mà vẫn lạc nhau giữa mênh mông cùng tận
Tóc đã pha sương, nửa đời lận đận...
Nào biết tìm đâu?
|