Thẫn thờ…
Lấm cả mầm xanh của ngoại rồi
Khu vườn bạc phếch sáng chiều cơi
Hàng cây móm mém không buồn dọn
Bụi sắn hom hem chẳng thiết dời
Mắt trũng men sân đờ mỗi bước
Lưng c̣ng níu gậy mỏi từng hơi
Thương bầy cháu nhỏ c̣n non dại
Ngấn lệ trăm năm nhấm nháp đời
24/10/2010
phuongnhiaodai – cm
Thương...
Lũ mấy ngày lên đất mục rồi
Tuềnh toàng nhà gỗ cậy ai cơi
Ngổn ngang rác cỏ oằn lưng quét
Tơi tả vườn nương mỏi gối dời
Bóng trẻ phương nào đau đáu mắt
Thân già chốn ấy cạn cùng hơi
Xót ḷng thảm cảnh bày muôn chỗ
Ước chỉ là phim dựng giữa đời...
PL 3.11.10