T̀NH MUỘN 40 NĂM
Bốn mươi năm rồi thật xa xăm
Người đi như chim cá bặt tăm
T́m em khắp nẽo nhưng nào thấy
Kể từ người ấy vắng âm thầm
Không một lời thư không hỏi thăm
Em đi v́ một sự hiểu lầm
Ôm theo nặng trĩu sầu cay đắng
Dù đă bao lần anh giải phân
Ngày xưa t́nh đẹp tợ trăng rằm
Ngỡ sẽ vững bền theo tháng năm
Ngờ đâu Nguyệt lăo không xe kết
Phượng Loan không nên nghĩa sắc cầm
Người đi xa cách bốn mươi năm
Ngày về đôi mắt đă quầng thâm
Ta chỉ nh́n nhau trong im lặng
Nỗi nhớ trào dâng chợt ôm chầm
T́nh tṛn mộng ước bốn mươi năm
Tay lại trong tay nghĩa mặn nồng
T́nh già đâu c̣n ai ngăn cấm
Duyên đầu là t́nh cuối trăm năm
............LEHONG...........