MTTD - 77
Lữ Khách
Hương rừng thẳm đượm thơm trong làn gió
Nắng dịu dàng ôm trọn cả trời mây
Lá ngẩn ngơ khẽ hát khúc vơi đầy
Có ai hay chốn thần tiên là đó..
Người lữ khách bước trên con dốc nhỏ
Bỗng dừng chân ngơ ngẩn ngắm đất trời
Thu chợt về trên lối dốc chơi vơi
Như gom cả đất trời trong cơi mộng..
Dải đường ṃn mơ hồ như cánh cổng
Đất phiêu du chào đón bước lăng du
Ḱa bóng ai thấp thoáng giữa sương mù
Chơi vơi quán nằm ngất ngư trên dốc..
Giữa trời mây chẳng một ḿnh đơn độc
Ta lặng nghe tiếng gió hát vu vơ..
Chốn thiên thai biết vương vấn bao giờ
Hồn thanh nữ ngây thơ như cây cỏ..
Người vụt đến mơ hồ như ngọn gió
Nửa rất gần..nhưng nửa lại quá xa..
Kết đuốc hoa thắp đôi ngọn giữa nhà
Chén rượu nhạt chia xa hồn cô độc..
Nơi tiên cảnh ngỡ chăng là hạnh phúc
Dẫu t́nh duyên đẹp hơn cả giấc mơ
Bước phiêu du có dừng lại bao giờ..
Quán ngẩn ngơ đợi chờ chân người măi..
Bước chân đi chàng có hề ngoảnh lại..
Mặc lá rơi níu giữ bước chân người
Sương lạnh lùng cứ rơi măi không thôi..
Dường như cả đất trời cùng ly biệt..
Gió vô t́nh cứ lạnh lùng thổi miết
Đông dần sang cho se sắt tim nàng
Thu qua mau cho duyên kiếp bẽ bàng
Đông giá lạnh....tiễn chàng về trần thế..
|