Anh ....(Lẽ ra Gôn phải gọi là "chú" thì đúng lý hơn >"< )...
2h chiều hum qua điện thoại để nghe a đọc cho bài thơ này....
Quote:
MTTD - 79
Nắng thu
Hãy gửi cho tôi chút nắng vàng
Nơi phương Bắc đó lúc thu sang
Để tôi cảm nhận mùi hoa sữa
Phảng phất trong đêm lúc vắng nàng
Tôi biết rằng tôi đã vội vàng
Hỏi xin vạt nắng lúc thu sang
Nhưng tôi không thể không xin nó
Vì ở trời Nam mưa đã tan
Hãy gửi cho tôi chút nắng vàng
Để tôi ôm nó lúc lang thang
Tôi ôm chút nắng vàng trong áo
Để thấy tình tôi đang chứa chan
Tôi biết vì sao lại yêu nàng
Vì sao tôi lại thích lang thang
Bởi vì tôi biết lòng tôi đã
Say đắm hồ thu sóng mắt nàng..
|
Thơ a muôn đời vẫn thế... vẫn hơi buồn.. xao xuyến... và cũng mang nặng lắm những tâm tư..
Lần đầu tiên...
Anh nói bước chân lãng tử của anh chẳng vương vấn gì cả..
Tại sao bây giờ anh lại vương vấn cảnh thu ? Mùa thu vàng của HN.. với nắng vàng.. với cả hương vị nồng nàn của hoa sữa...
Gôn thích cái âm điệu của bài thơ, thích cả nó qua giọng đọc của anh....trầm buồn... và xao xuyến...
Vẫn biết là mình đã vội vàng.... nhưng vẫn vương vấn, vẫn ôm ấp, đợi chờ một cái gì đó... vẫn lang thang...
Tình yêu muôn đời vẫn cứ thế..
Biết buồn, biết nhớ, biết khổ đau... mà người ta vẫn đợi.. vẫn chờ... vẫn yêu.. vẫn nhớ..
Bài thơ miên man quá.. đọc ...cứ như bị nhấn chìm vào một lớp khói sương mờ ảo ..... có hiểu đấy... nhưng lại chẳng thể cất được lên bằng lời những cảm giác của mình....
|