Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Vẫn còn đây
Anh lắng nghe em gọi lúc chiều buông
Lúc hoàng hôn gợi buồn da diết nhất
Nỗi nhớ nhung nén dồn lên đôi mắt
Lòng bâng khuâng, đêm xuống bỗng dâng đầy
Chút tình anh ngày ấy vẫn còn đây
Trái tim nhỏ nồng say tràn kỷ niệm
Ký ức xưa hiện về thêm xao xuyến
Phút giây nào hơi ấm đọng bàn tay
Góc phố khuya xào xạc gió heo may
Con đường vắng mưa bay dồn nhịp bước
Bao năm rồi... chiều buồn, đêm thao thức
Nao nao lòng nhớ lúc nói lời yêu ...
Chân trời xa gọi nỗi nhớ bay theo
Thời gian trôi ... muốn chôn vùi dĩ vãng
Em ơi em! Làm sao mình quên lãng
Khi hương tình thuở ấy đã thăng hoa !
2 - 7 – 2010
Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 02-10-12 lúc 04:47 PM
Lý do: thiếu tiêu đề
|