Thế thôi
Thế thôi
sông rẽ giữa ḍng
Dập dềnh một nhánh nhánh rêu rong
t́m bờ
Buồn vui như nước lững lờ
Khi im ắng lạ
khi ngu ngơ tràn
Khi hoàng hôn tím mênh mang
Khi giông băo đổ ngang tàng
cuồng dâng
Thế thôi
mà cũng rưng rưng
Buông bàn tay nhỏ
rồi cầm sầu lên
.......
Ước ǵ mộng cũ quên tên
Để người thôi đến trong miền chiêm bao...
PL 12.11.10