Mưa khuya
Cơn mưa muộn chắc có điều nuối tiếc
Ngược mùa xa, về đổ giữa giấc khuya
Mưa lặng lẽ bên thềm mờ dấu dép
Gọi xôn xao ký ức cũ quay về
Mưa lạc mùa, trút vào đông thêm lạnh
Phố không người, thương lá cỏ co ro
Chuyến tàu muộn, đi về đâu sầm sập
Chợt như ta, rơi lại lối thường chờ
Cơn mưa lạ, có gội vơi niềm cũ
Sao nghe nhiều thao thức dưới đèn chong
Thơ đã gói, lại lần tay mở nút
Có điều chi trăn trở dậy trong lòng
PL 27.11.09
|