Quote:
Nguyên văn bởi phale
Mùa đông chia đôi...
Lạnh ở nơi này, nơi đó đă đông?
Vạt nắng hoang phai co ḿnh trên cỏ
Đôi cánh chim non nằm yên giấu mỏ
Hạt sương đầu ngày đọng măi không tan
Lạnh ở nơi này... mùa đă sang trang
Góc phố cây bàng thay màu áo mới
Những dấu chân xưa nghiêng thầm chờ đợi
Thương quá con đường, mong chuyến xe xa
Mưa vẫn vội vàng nối tiếp đi qua
Có cô gái ngồi, vén màn ngó phố
Chiếc khăn trên tay nửa chừng đan dở
Lạnh ở nơi này... nơi đó đang đông
Anh có nghe ḷng em nói ǵ không?
Mùa đông chia đôi, hai phương trời lạnh
Trái tim cúi đầu nhớ nhung hư ảnh
Vọng tiếng nỗi buồn lăn tới...lăn lui...
PL 12.11.10
|
Lạnh nơi này…nơi ấy nắng không em ?
Sương sớm đông rơi …loang mờ phố vắng
Tiếng ban mai chừng như sâu lắng
Một chút chơi vơi vỗ cánh lựa đường bay
Lạnh nơi này …chợt hụt hẫng ṿng tay
Một giấc mơ hoang …tạm đặt tên Nỗi Nhớ…
Hai phương trời có đâu cách trở
Mượn tiếng thơ buồn để bỡ ngỡ t́m nhau
Thương lạnh nơi này…nắng nơi ấy phai mau
Sợi nhớ sợi thương đan thành khăn ấp ủ
Chiều nay mưa…mây xám trời vần vũ
Run sẽ vai gầy…mùa Đông đă chia đôi…
p/s: đọc thơ PL thấy người bên nớ thương người bên ni chịu lạnh ...nên MT viết cùng PL góp vui chút nha