H́nh như là nhớ
Ngày bỗng thênh thang, không ǵ lấp nổi
Như bên ḿnh ai đó vừa đi
Như dở dang nửa chừng hội ngộ
Chưa biết tên người...đă chia ly...
Hay có phải bâng khuâng là nhớ?
Cớ sao ḿnh chờ đợi vu vơ?
Hồn đi lạc nơi nào chẳng rơ
Mà nghe tim khắc khoải từng giờ
Ừ có lẽ...h́nh như là nhớ
Mong lặng thầm đôi tiếng chuông quen
Như mong người vô t́nh qua ngơ
Tiếng bước chân chợt vọng đầu thềm...
Ừ có lẽ...một ngày chợt vắng
Ta một ḿnh trống trải....hoang liêu
Mưa lại nhỏ giọt sầu tí tách
Bàn tay côi... nghe nhớ thật nhiều...
PL 13.11.10