Anh đi bên em cuối mùa thu Hà Nội
Lục thuỷ xanh, mái tóc em xanh
Mắt anh h́nh như cũng xanh hơn trong đôi mắt em
Hàng cây quen bao lần chẳng thể nhớ tên
Tháp Rùa cổ kính muôn đời vẫn vậy
Em ơi em...
những ǵ ta đang thấy
Như lặng ḿnh trước ngưỡng cửa thời gian
Lục Thuỷ ơi! tiết trời đừng giao ban
Thăng Long ơi, Hà Nội thu hấp hối
Em ơi em c̣n bao điều chưa nói
Thu chết rồi, và Anh sẽ sao đây…
Gió cứ đùa mái tóc em bay
Nắng vẫn hồng đôi môi em say
Ta ru ḿnh trong những ngấn ngây
Quên bao điều chưa kịp nói
|