Quote:
Nguyên văn bởi phale
Nhớ mẹ cha ta xưa
Nghe đông chạm khung cửa rèm buông
Nhớ mái nhà xưa, đơn sơ vách lá
Đồng trống, đường quang gió lùa nôn nả
Đêm mấy lần mẹ dậy đắp chăn con
Ba mỗi mùa gặt lúa rơm gom
Đụn trước, đụn sau ngày đông giữ lửa
Lít nhít lon ton đàn con sáu đứa
Đôi tấm thân gầy ấp ủ bấy nhiêu năm
Nếu ba là bầu trời, mẹ là vầng trăng
Ba-sông rộng, mẹ con đò mộc mạc
Dìu cánh chim non qua bốn mùa tất bật
Gian khó nhiều trong áo sẻ cơm chia...
Cái lạnh đầu đông nhắc một thuở xa xưa
Nỗi nhớ rơi ra từ ngăn ký ức
Mẹ cha xưa gánh giùm ta khổ cực
Lúc ngoảnh nhìn chiếc bóng đã nhòa phai
Công sinh thành dưỡng dục đền đáp cho ai?
Áo khăn đan, đốt từng chiều chạng vạng
Khói bay lên trời ngậm ngùi tao tác
Có ấm lòng người qua hết mùa đông...
PL 16.11.10
|
Bài thơ này đồng cảm với nhau không
Đọc thơ em ...anh chảy dòng nước mắt
Cha mẹ chúng ta sớm khuya tất bật
Chỉ mong con khôn lớn nên người
...
Mênh mông thiên hà rụng ánh sao rơi
Trầm hương thơm xin cúi đầu trầm mặc
Đông sẽ lạnh con ...gió mùa đông bắc
Khát khao vô cùng ...mẹ ủ cha che...
p/s: Anh cảm ơn PL thật nhiều vì bài thơ của em !