Cô đơn
Tặng một người đang buồn
Hà Nội chừ đông, lạnh nhiều anh nhỉ?
Thấm cả vào lòng thức nỗi cô đơn
Những góc phố cũng mồ côi lặng lẽ
Nằm đợi chân ai cúi mặt dỗi hờn
Em chưa đến Hà Nội ngày đông lạnh
Để biết co ro tự ủ tay mình
Con phố dài bước chân thầm đơn lẻ
Và tiếng thở dài sâu tận đáy tim
Anh bây chừ trông gì ngoài hiên vắng
Có chú nhện nào bên góc dệt tơ không?
Tấm lưới tơ tình, ngày xưa mắc lại
Đã phút rời đi xót mãi mối chùng
Em chỉ có vần thơ nương phím gõ
Gởi cho anh làm bạn buổi đông này
Tay em vụng, lo thơ không tròn trịa
Để chở nỗi lòng bên đó sang đây
PL 2.12.09
|