Lâu rồi em không thơ thẩn ǵ được, haizz, ko dám vô nhà v́ nhà vắng quá....Hôm nay lau nhà 1 phát mới được.
HOA SEN NĂM CŨ
Chờ em từ độ sen chưa nở
Đă mấy mùa sang hóa đá vàng.
Chỉ sợ tuyết rơi trên thềm cũ
Xóa lối em về, mộng vỡ tan.
Nhớ nhung là chiếc lá thời gian
Thuơng em c̣n lại nửa cung đàn
Gảy khúc tương tư anh đợi măi
Bao giờ rơi hết lệ trần gian?
Tuyết đă không rơi trên thềm cũ.
Nhà đó ngày xưa đổi chủ rồi
Lối xưa cỏ dại không c̣n chắn
Chỉ ngại em về mưa gió thôi.
Hoa sen năm đó chừ thôi nở
Anh tiếc đời anh cũng thôi chờ.
Nhớ nhung bỗng hóa thành lệ ứa
Bơ vơ lạc lối giữa trời thơ.
ML
18/11/2010
|