Tiếng thạch sùng
Dường khắc khoải, dường mỏi mệt
Tiếng thạch sùng day dứt đêm thâu
"Tình lang hỡi, tình lang hỡi..."
Tiếng cô đơn khản gọi canh sầu
Đêm cứ lạnh, miệt mài gió thổi
Đèn cứ chong leo lét màu khuya
Nỗi lòng riêng chắc hoài dan díu
Thạch sùng ơi... lệ có đầm đìa
Tình lang hẳn phương nào đã lạc
Thạch sùng chờ đêm lại nối đêm
Da diết gọi, ai người nghe thấy
Chỉ sầu lăn về đổ bên thềm...
Tiếng gọi bạn vọng vào đêm vắng
Gợi lòng người một nỗi buồn xa
Ta cũng thức bên rèm lẻ bóng
Thạch sùng ơi, tha thiết chi mà...
PL 9.12.09
|