Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
ĐỐM LỬA TRÒ YÊU
Viết tặng T. Cô trò nhỏ ngày xưa
Bốn mươi năm dằng dặc
Tưởng đã quên
Một giấc mơ tiên ,
Gặp em trong quá khứ ...
Khuôn mặt tròn xinh
Cặp môi em thắm đỏ
Bất kể lúc nào cũng thấy miệng cười tươi
Đôi mắt huyền
Lấp lánh ngỡ sao rơi
Mái tóc dài đen chấm khoeo óng mượt
Cứ đung đưa theo làn gió lướt
Ai cũng thèm dòng suối chảy sau lưng
Nghĩ lại chuyện xưa, anh luyến tiếc vô cùng
Không thấu hiểu nỗi lòng em khi đó
Trong hồn anh, em chỉ là cô trò nhỏ
Bông hoa rừng chớm nở
Đẹp trinh nguyên
Bao nhiêu lần luyện toán lúc trăng lên
Bao buổi tối bình văn thơ
Cơn mưa ập xuống ...
Giữa mùa đông
Rừng biên cương lạnh cóng
Em vô tình hay hữu ý ...xích gần anh ?
Trong ánh đèn leo lét bởi chiến tranh
Anh vẫn thấy mắt em cười mãn nguyện
Lính xế Trường Sơn
Mấy năm trời tôi luyện
Vẫn dại khờ vun đốm lửa trò yêu !
Dòng suối Sơn Kim trong vắt sớm chiều
In bóng em - bông hoa rừng chớm nở
Nước trôi đi,
hương bay theo gió
Muốn về tìm cô trò nhỏ ngày xưa
Đã một thời để lỡ ... lại nằm mơ !
Tuấn Phong
Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 02-10-12 lúc 04:51 PM
Lý do: thiếu tiêu đề
|