Đừng
Lá đă rụng xuống chân đồi lịm ngủ
Gió đừng sang chỉ bởi quá nhàn cư
Đi ngang lối không định ḷng dừng lại
Hẳn chỉ muốn xem lá đó sao chừ?
Vẫn thừa thăi những điều cay nghiệt ấy
Gió vô t́nh? Vô cảm? Vô tâm?
Thổi lạnh lẽo vào phiến mềm ră rượi
Liệu có hay đă đẫm lắm sương đầm...
Cũng có thể một ḿnh ta nhọc xác
Đào hố ḷng chôn chặt những niềm riêng
Thời gian ngắn, lớp bụi dày chưa đủ
Th́ thôi ai, đừng vọc nữa muộn phiền...
Không thể cắt quăng ngày đau đớn ấy
Bước qua ḿnh... trên gót nhọn nhẫn tâm
Em vẫn cứ là em mong manh sống
Anh không yêu, th́ thôi nhé... xin đừng...
PL 24.11.10